Đang định cúi đầu xin lỗi thì anh chết lặng khi người đứng trước mặt anh đúng là Liên, mẹ của con trai anh.
Yêu nhau hơn 8 năm thì Liên và Hùng mới được đền đáp bằng một đám cưới, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ hai người khi trải qua khó khăn mà vẫn yêu thương nhau vô cùng. Cưới về như nhiều cặp vợ chồng khác sẽ tính chuyện sinh con sớm thế nhưng vợ chồng Liên phải dời kế hoạch 1 năm sau mới sinh con để lo làm ăn trước. Ấy thế nhưng rồi chưa đầy nửa năm thì Liên đột ngột có bầu, sắp lên chức bố mẹ nên cả hai vợ chồng sung sướng lắm.
Và rồi sau 9 tháng 10 ngày bụng mang dạ chửa thì Liên sinh cho Hùng đứa con trai kháu khỉnh và thông minh. Từ ngày có tiếng cười của con thì căn nhà nhỏ của hai vợ chồng Liên tràn ngập tiếng cười, cứ tưởng hạnh phúc sẽ đong đầy. Nào ngờ khi con trai được 2 tuổi thì đang đi công trình xây dựng thì Hùng nhận được tin vợ tai nạn qua đời, khi Hùng về đến nhà thì mẹ anh bảo đã làm xong thủ tục nhập quan. Hùng gào khóc đòi mở quan tài ra….
– Để con nhìn mặt vợ con lần cuối đi.
– Trời ơi…vợ của con đáng thương quá. Con còn chưa làm được gì cho cô ấy có cuộc sống sung sướng.
Cứ thế Hùng khóc thảm thiết rồi ngất bên quan tài vợ, ai nhìn cũng không khỏi xót xa. Thương vợ chết trẻ Hùng cũng muốn đi theo vợ nhưng nghĩ đến đứa con trai còn nhỏ dại thì anh lại không làm được điều đó. Hùng phải cố gắng sống để thay vợ chăm con.
Cứ vậy thời gian trôi qua cũng đã được 3 năm kể từ ngày Liên mất, thấy Hùng cảnh gà trống nuôi con mọi người khuyên nhủ anh đi thêm bước nữa mà Hùng không dám nghĩ đến. Hơn lúc nào hết trong căn nhà của mình Hùng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của vợ. Đứa con trai cứ nhìn thấy tấm ảnh của vợ là lại gọi.
Ảnh minh họa: Internet
– Bố ơi…mẹ kìa…
Nghe con nói như vậy mà Hùng chỉ biết quay lưng bật khóc vì thương con, Hùng nghĩ có lẽ cả đời này anh sẽ không tái hôn vì chẳng có người phụ nữ nào có thể thay thế được Liên trong tâm trí của Hùng. Thế rồi cho đến một ngày thì hôm đó Hùng đưa con trai ra công viên chơi, đang đi thì lúc đó đứa con bất chợt chạy một mạch về phía người phụ nữ lạ mặt ở phía trước cứ thế gọi lớn.
– Mẹ ơi…đừng đi…là con đây.
Hùng vội vàng kéo tay con lại.
– Không phải mẹ đâu…mẹ con đang ở trên thiên đường. Đừng làm phiền người ta, con trai ngoan của bố.
– Không đúng…đó là mẹ mà. Là mẹ từ bức ảnh trên bàn thờ bước ra. Là mẹ đó bố.
Cậu con trai vẫn khóc và gọi to hơn, nó cứ thế kéo Hùng chạy thật nhanh đến trước mặt người phụ nữ đó. Đang định cúi đầu xin lỗi thì Hùng chết lặng khi người đứng trước mặt anh đúng là Liên, mẹ của con trai cô. Nhìn thấy Hùng…có lẽ Liên bối rối…
– Liên là em thật sao? Em chưa chết đúng không? Ngày đó khi mẹ bảo rằng em bị tai nạn không còn nhận diện khuôn mặt anh vẫn tin rằng em còn sống…
Hùng vừa dứt lời thì Liên thảng thốt…
– Anh hãy coi như em đã chết rồi đi. Em đã có gia đình mới…em không muốn chồng em biết. Xin lỗi anh.
– Sao em có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Anh không là gì của em cũng được…nhưng con trai chúng ta…em không nhớ nó ư? Ngày nào nó cũng khóc gọi mẹ ơi…
– Nhưng em cũng đã có con trai rồi…bao năm như vậy bố con anh vẫn sống tốt và không có em. Giờ cũng hãy tiếp tục như thế đi.
Nói rồi Liên chạy đến bên người đàn ông đang chờ cô ở phía trước. Hùng thấy rõ Liên đang bế đứa con trai mấy tháng tuổi và người chồng mới. Hùng rớt nước mắt vì câu vợ nói…hóa ra Liên đã giả vờ chết để lừa tất cả mọi người đi tìm hạnh phúc mới. Hùng phải làm sao đây…đứa con của anh phải sống ra sao đây…